ngóng và chờ đợi chú tôi trở về. Nhưng mà bên ngoài không có một tiếng
động nhỏ.
Tôi vô tình cầm lấy mảnh giấy ghi những chữ dài bí hiểm. Tôi lẩm bẩm:
- Nó có nghĩa gì nhỉ?
Tôi cố sắp xếp những mẫu tự đó thành chữ theo nhiều cách, nhưng vẫn
thất bại. Tôi hết sắp thành nhóm hai mẫu tự, hoặc ba, năm hay sáu, kết quả
vẫn là vô nghĩa.
Tôi vật lộn với một sự khó khăn nan giải. Đầu tôi nóng bừng cả lên. Tôi
nheo mắt nhìn trang giấy. Một trăm ba mươi hai chữ cái hình như đang bay
lượn quanh tôi chẳng khác nào muôn ngàn con đom đóm trong không trung
khi ta bị chóng mặt. Tôi đang ở trong tình trạng ảo giác và cảm thấy ngột
ngạt, khó thở. Vô tình tôi dùng tờ giấy đó làm quạt, khiến hai mặt trái phải
của tờ giấy liên tiếp bày ra lật phật trước mắt tôi. Bất chợt, khi mặt trái
hướng về phía tôi, tôi kinh ngạc thấy hình như hiện rõ nét những từ Latinh
“craterem: núi lửa” và “terrestre: trái đất”.
Một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu tôi. Những dấu hiệu duy nhất này
khiến tôi thoáng thấy sự thật là tôi đã tìm ra chìa khóa giải mã. Để đọc được
văn bản của ông Arne Saknussemm để lại không nhất thiết phải đọc nó
xuyên qua tờ giấy lật ngược, mà cứ đọc bình thường như chú tôi đã đọc cho
tôi ghi chép. Như vậy những suy luận của chú tôi về cách xếp các chữ cái
và về ngôn ngữ của Saknussemm dùng để viết mật thư đều đúng cả. Duy có
việc làm sao đọc được trót lọt cả bức mật thư viết bằng tiếng Latinh thì chú
tôi lại thiếu kiên nhẫn. Vậy mà giờ đây, co một sự tình cờ tôi lại thực hiện
được công việc mà chú tôi chịu bó tay đấy!
Lúc này, tôi thật xúc động. Mắt tôi hoa lên đên snôi không nhìn, không
đọc được gì nữa. Tờ giấy đã được tôi trải rộng trên bàn và chỉ cần một cái
liếc mắt là tôi có thể lắm được điều bí mật.
Cuối cùng tôi cố trấn tĩnh lại, thong thả bước đi hài vòng quanh phòng
để thần kinh bớt căng thẳng, rồi quay vào ngồi xuống chiếc ghế bành rộng.
Tôi hít thở không khí cho căng đầy lồng ngực và bất giác nói to lên một
mình:
- Nào, mình sẽ đọc được!