Tôi cúi xuống tờ giấy để trên bàn và chăm chú dò từng chữ một. Nhưng
đọc xong tôi thấy sửng sốt và kinh sợ. Tôi hoảng hốt bật dậy, kêu lên:
- Trời! Không thể để chú Lidenbrock biết điều bí mật này được. Giáo sư
mà biết có một cuộc thám hiểm như vậy, ông sẽ không bỏ qua. Không gì
ngăn nổi một nhà địa chất học nổi tiếng như chú tôi, bằng bất cứ giá nào
ông cũng sẽ mạo hiểm. Và lúc ấy, ông sẽ lôi tôi theo để rồi vĩnh viễn chẳng
bao giờ trở về căn nhà hạnh phúc này nữa! Không thể như thế được!
Tôi ở trong tình trạng bị kích động tột độ không bút nào tả xiết.
- Không, nhất thiết điều này không thể xảy ra! Phải ngăn chú Lidenbrock
lại. Nếu để chú tôi nghiên cứu thật kỹ tư liệu này thì thế nào ông cũng tìm
ra cách đọc. Cách duy nhất là hủy bỏ nó đi cho xong chuyện.
Trong lò sưởi lửa vẫn còn đang cháy. Tôi luống cuống vơ hết cả tờ giấy
lẫn bức mật thư của Arne Saknussemm định ném chúng vào lửa, hủy luôn
cả điều bí mật nguy hiểm thì ngay lúc ấy, cửa phòng bật mở, giáo sư
Lidenbrock xuất hiện.
Tôi chỉ còn đủ thời gian đặt toàn bộ tư liệu ấy trở lại bàn. Chú tôi bước
vào phòng chẳng nói chẳng rằng ngồi ngay vào phòng làm việc, cầm lấy bút
và bắt đầu ghi ghi chép chép.
Mắt tôi luôn luôn theo dõi đôi tay cầm bút run run của chú tôi trên một
trang giấy của ông. Biết đâu một kết quả bất ngờ nào lại chẳng đến với chú
tôi? Không hiểu sao tôi bỗng run lên, vì tôi biết rằng để đọc được bức mật
thư chỉ có một cách duy nhất, đó chính là cách tôi đã dùng.
Suốt ba giờ, chú tôi vẫn hăng say làm việc, không nói nửa lời cũng
không ngừng tay lại. Chú thử đi thử lại hàng ngàn lần.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, trời đã về khuya. Bên ngoài đường phố đã
hoàn toàn yên tĩnh nhưng chú vẫn tiếp tục cắm đầu xuống tài liệu, chẳng
nghe thấy gì kể cả lúc dì Marthe mở cửa phòng làm việc, rụt rè bước vào
hỏi:
- Ông chủ có ăn tối không ạ?
Rồi dì đành đi ra mà chẳng được trả lời và dì Marthe lặng lẽ tắt đèn đi
nghỉ. Phần tôi, sau cùng cũng thấy buồn ngủ và ngủ luôn trên ghế bành,
trong khi chú tôi cứ tiếp tục với các kí hiệu ấy.