Viết xong tôi đặt bút xuống bàn hồi hộp chờ giáo sư cất cao giọng đọc
lời giải của bức mật thư. Nào ngờ, sau khi liếc qua những chữ tôi vừa chép
ấy, chú tôi bỗng đập mạnh xuống bàn làm bút mực bắn tung tóe, rồi quát
lên:
- Thế này là cái gì? Bực mình thật!
Giáo sư đứng bật dậy, vọt ra khỏi phòng làm việc rầm rầm lao xuống bậc
thềm ra đường Konigstrasse rồi chạy đâu cũng không rõ.
Dì Marthe hoảng hốt kêu lên:
- Giáo sư đi rồi!
Dì chạy nhanh ra thì cánh cửa vừa đóng ập lại thật mạnh làm rung rinh
cả sườn nhà.
- Chú đi ra rồi. – tôi nói.
- Ông không dùng bữa chiều sao?
- Chú không muốn ăn gì cả.
Dì Marthe thắc mắc hỏi tiếp:
- Sao vậy cậu?
- Dì Marthe ơi, chú tôi không ăn mà còn dám bỏ đói cả nhà lắm.
- Chết rồi! Vậy làm sao mình chịu nổi?
Dì Marthe sợ hãi trước ý nghĩ đó, bà chạy trở vào nhà bếp với bộ mặt
thảm não.
Còn lại một mình trong phòng, tôi nghĩ đến chuyện đi gặp Grauben và
kể lại mọi việc. Nhưng làm sao tôi có thể rời căn nhà này được. Nếu chú tôi
lại trở về ngay gọi tôi mà chẳng thấy đâu thì hậu quả sẽ ra sao? Tôi đành
quyết định ngồi nhà đợi. Tôi bắt đầu làm công việc chọn lựa và dán nhãn và
sắp xếp mấy mẫu đá người ta mới gửi cho chú tôi gần đây. Nhưng công việc
vốn hấp dẫn như vậy không còn cuốn hút tôi. Việc làm tôi bận tâm bây giờ
chính là mảnh da của ông Saknussemm. Đầu óc tôi sôi lên. Tôi cảm thấy
trong lòng một nỗi lo lắng vẫn vơ và linh tính báo trước cho tôi một tai biến
sắp xảy ra.
Sau một giờ làm việc, mọi mẫu đá đã được định danh xong và sắp xếp
cẩn thận lên giá. Tôi buông mình trong chiếc ghế bành to bọc nhung nghe