đường ngay, nhưng giáo sư khuyên nên thăm dò phần cửa hang trước khi
khởi hành.
Cửa hang rộng khoảng năm bộ. Lối đi đâm thẳng vào núi và tương đối
bằng phẳng như bên ngoài do trước đây chất phun trào đã từng đi qua. Dẫn
đầu đoàn thám hiểm, tôi xăm xăm bước đi. Nhưng chưa được mấy bước.
Chúng tôi bỗng vấp phải một khối đá lớn biét kín lối đi. Tôi xem xét thật kỹ
vẫn không thấy một khe hở nào có thể lách qua được. Hans lặng lẽ chiếu
đèn khắp khối đá, khắp vách hang, song cũng lắc đầu thất vọng.
Tôi ngồi phịch xuống đất. Chú tôi chắp tay sau lưng, lồng lộn đi lại.
- Ông Saknussemm có bị khối đá này cản đường không nhỉ? – giáo sư
thắc mắc.
- Chắc chắn là không. Do một chấn động hoặc một hiện tượng từ tính
nào đó làm rung động vỏ trái đất, khiến khối đá lăn xuống bít kín miệng
hang. Sự việc ấy phải xảy ra sau khi ông Saknussemm đã trở về qua đây.
- Nếu vậy, chúng ta dùng cuốc bẩy nó!
- Đá hoa cương rắn chắc lắm, dùng cuốc sẽ không phá nổi đâu!
- Ta sẽ dùng thuốc súng và mìn cho nó nổ tung lên!
- Dùng chất nổ à?
- Đúng vậy, nó chỉ là một tảng đá thôi mà. Hans bắt đầu đi! – chú tôi kêu
lên.
Hans trở ra bè và mang cuốc vào. Anh đục một lỗ trên tảng đá đủ để đặt
thuốc súng. Việc này khá vất vả vì cái lỗ phải đủ lớn để nhồi nhét được
chừng năm mươi cân thuốc súng. Trong khi đó, tôi làm một ngòi nổ bằng
thuốc súng ẩm bọc vải.
Công việc khá vất vả, mãi đến nửa đêm mới xong. Lượng thuốc súng đã
nạp đầy lỗ, ngòi nổ đã được kéo tới ngoài, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ
làm khối thuốc ấy nổ tung lên!
- Thôi, nghỉ đã! – giáo sư nói – Ngày mai hãy hay!
Biết chắc ngày mai đường sẽ mở, nhưng phải chờ thêm sáu giờ dài dăng
dẳng nữa nên tôi thấp thỏm ngủ không yên.