Cứ vậy lặp lại bao nhiêu lần tôi cũng không nhớ, chỉ biết mỗi đợt như
thế mảng lại bị bắn vọt lên mạnh hơn.
Càng lúc tôi càng thấy ngột ngạt. Tôi bị choáng rồi mê man, không được
Hans níu lại có lẽ tôi đã bị va đầu vào thành đá hoa cương rồi.
Tôi không thể ghi nhớ chính xác những gì đã xảy ra sau đó. Những tiếng
nổ rền rĩ, những khối đá hoa cương lay động, chiếc bè của đoàn thám hiểm
xoay tít… Một cơn bão lửa ào ào từ lò lửa trung tâm bỗng cuộn lên, trùm
lên chúng tôi. Tôi chỉ kịp thoáng thấy khuôn mặt của Hans bừng lên trong
ánh lửa và ngất lịm đi trong cảm giác kinh hoàng của một người biết chắc
mình sắp chết.