rất mạnh, do vậy chuyển động của kim địa bàn cũng không làm tôi sợ.
Nhưng có những hiện tượng khác khiến tôi không thể bỏ qua. Đâu đây
bắt đầu cso những tiếng nổ ì ầm, nghe càng lúc càng liên tục hơn. Rồi
chẳng mấy chốc nó trở thành tiếng ầm vang không dứt. Không còn nghi
ngờ gì nữa, vỏ trái đất sắp bị phá vỡ, chúng tôi sắp bị nghiền nát.
- Chú ơi! – tôi kêu lên – chúng ta sắp nguy đến nơi rồi!
- Cháu lo sợ gì vậy? – giáo sư bình tĩnh hỏi – Có chuyện gì thế?
- Chú nhìn mà xem, vách đá đang chuyển động, nước sôi sùng sục, hơi
nước càng ngày càng dày đặc, kim địa bàn giật giật như lên cơn động
kinh… toàn là những triệu chứng của động đất.
- Động đất à? Không phải đâu! – giáo sư nhẹ nhàng lắc đầu nói – Theo
chú, đây là những dấu hiệu báo trước sắp có một vụ phún xuất!
- Núi lửa sắp hoạt động! Chúng ta đang ở trong miệng ống của một núi
lửa sắp phun trào?
- Đúng vậy! – giáo sư tươi cười nói – Chú nghĩ chúng ta đang gặp may
đấy!
Gặp may? Chú tôi phát điên rồi sao? Ý ông muốn nói gì? Mà sao ông lại
bình thản và mỉm cười thế kia?
- Cái gì? – tôi gào lên – Mình sắp bị phun lên trời cùng với lửa và nham
thạch, một trận mưa tro bụi! Vậy mà chú cho là mình gặp may sao!
- Đúng vậy! – giáo sư bình thản nhìn tôi qua cặp kính trắng và nói – Bởi
đây chính là dịp may duy nhất để chúng ta có thể trở lại mặt đất.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy giáo sư nói đúng, hoàn toàn đúng! Chưa bao
giờ tôi thấy ông có vẻ can đảm và tự tin hơn khi ông bình tĩnh tính toán cơ
hội thoát chết của chúng tôi.
Suốt đêm, chiếc bè vẫn cứ đi lên. Tiếng nổ ì ầm càng âm vang dữ dội.
Tôi thở không muốn nổi và cứ nghĩ giây phút cuối cùng của mình sắp cận
kề. Tuy vậy, trí tưởng tượng là một thứ kì lạ đến độ tôi bỗng thấy mình
cũng bình thản ngẫm nghĩ về tình trạng hiện tại. Bên dưới chiếc bè là một
khối nước sôi và bên dưới nữa là một khối dung nham với đá tảng. Một khi
bắn ra khỏi miệng núi lửa, những tảng đá đó sẽ văng khắp nơi. Vì chúng tôi