Thế là kết thúc một câu chuyện ít có người nào tin được. Nhưng tôi đã
hiểu hết mọi việc và chuẩn bị cho điều đó.
Những ngư dân đảo Stromboli đón tiếp chúng tôi rất tử tế. Tin rằng
chúng tôi bị đắm tàu, họ cho chúng tôi quần áo và thức ăn. Ngày 31 tháng
tám, một chiếc thuyền nhỏ đưa chúng tôi đến Messine. Ở đây chúng tôi
nghỉ vài ngày để dưỡng sức.
Thứ sáu, 4 tháng chín, chúng tôi xuống tàu Volturne của hãng vận tải
hoàng gia Pháp. Ba ngày sau, tàu cặp bến Marseille. Đường về Hambourg
sao quá xa. Ruột gan tôi cứ sôi lên vì những chuyến xe chạy quá chậm, còn
giáo sư thì cứ suốt ngày ấm ức về chuyện địa bàn. Chiều ngày 9 tháng chín,
chúng tôi về tới Hambourg.
Tôi không thể diễn tả nổi sự ngạc nhiên của dì Marthe và sự vui mừng
của Grauben khi thấy chúng tôi trở về. Grauben rơm rớm nước mắt, nàng
mỉm cười ra lệnh:
- Bây giờ anh đã về đây rồi, và anh sẽ chẳng bao giờ được xa em nữa!
Sự trở về của giáo sư Lidenbrock làm náo động cả thành phố Hambourg.
Cách đây mấy tháng, khi dì Marthe nói hở chuyện giáo sư đi thám hiểm
lòng đất, tin tức lan đi khắp thành phố. Người ta không chịu tin, và khi gặp
ông họ lại càng chắc chắn là ông không hề thực hiện một cuộc thám hiểm
như thế. Nhưng sự có mặt của Hans ở Hambourg cùng nhiều nguồn tin khác
từ Iceland tới khiến dư luận công chúng dần dần ngã về sự thật.
Giáo sư Lidenbrock bỗng trở thành một vĩ nhân, còn tôi với danh nghĩa
là cháu của một vĩ nhân cũng không kém phần quan trọng. Hambourg mở
tiệc chào mừng chúng tôi. Trong một buổi họp được tổ chức ở viện địa học,
giáo sư kể lại cuộc hành trình dưới lòng đất, và tất nhiên ông lờ đi chuyện
rắc rối khó hiểu về cái địa bàn. Cũng ngày hôm ấy, chú tôi trao cho sở lưu
trữ của thành phố mảnh giấy tư liệu của ông Arne Saknussemm và tỏ ý rất
tiếc hoàn cảnh không cho phép ông bám theo dấu chân của nhà khoa học
người Iceland này đi tới tận tâm của trái đất.
Giáo sư càng khiêm tốn bao nhiêu càng nổi tiếng bấy nhiêu. Và càng đạt
được nhiều vinh quang lại càng có nhiều kẻ đố kỵ, giáo sư Lidenbrock cũng
đang ở trong trường hợp này. Ông vẫn bảo vệ luận điểm “không có lửa ở