Tôi hi vọng ông sẽ không tìm ra câu trả lời, nhưng tôi đã lầm, chú tôi nói
tiếp:
- Cháu hãy theo dõi bờ biển phía Tây của Iceland. Cháu có thấy thủ đô
Reykjavik không? Có hả? Được! Ngược theo vô vàn những vịnh hẹp rồi
dừng lại ở phía dưới vĩ tuyến 65 một chút, cháu có thấy gì không?
- Một bán đảo trông giống một cái xương sống đã bị róc hết thịt.
- So sánh rất chính xác. Nhưng cháu thấy gì trên khúc xương sống ấy?
- Một quả núi như mọc lên giữa biển.
- Đúng! Đó là ngọn núi Sneffels.
- Ngọn núi Sneffels ạ?
- Phải, chính là nó đấy. Sneffels là một ngọn núi cao năm ngàn bộ đáng
chú ý nhất đảo và chắc chắn sẽ là quả núi nổi tiếng toàn thế giới nếu miệng
núi lửa lại dẫn đến trung tâm trái đất.
- Nhưng đó là điều không thể được. - tôi nhún vai kêu lên, phản ứng lại
giả thiết ấy của giáo sư Lidenbrock.
- Không được à? Tại sao lại không hả?
- Bởi vì chắc chắn dung nham nóng chảy phun trào lên sẽ lấp mất miệng
núi.
- Nhưng nếu đó là miệng của một núi lửa đã ngưng hoạt động thì sao?
- Ngưng hoạt động à?
- Phải. Hiện nay có rất nhiều ngọn núi đã tắt trên mặt trái đất, chỉ còn
khoảng ba trăm ngọn là còn đang hoạt động. Ngọn Sneffels này thuộc
những núi lửa đã tắt từ rất lâu. Nó chỉ phun lửa một lần vào năm 1219. Từ
đó nó dịu dần cho đến nay.
Trước những lý lẽ vững chắc ấy, tôi chẳng còn biết nói sao bèn đào sâu
vào những điều khó hiểu trong bức mật thư.
- Thưa chú, Scartaris nghĩa là gì? Tại sao phải xuống đó trước khi hết
tháng bảy?
Chú tôi nghĩ ngợi một lát rồi đáp:
- Những điều mà cháu cho là mù mịt khó hiểu ấy, đối với chú lại sáng tỏ
như ban ngày. Nó chứng tỏ sự chu đáo tài tình của ông Saknussemm để
khẳng định phát kiến của mình. Núi lửa Sneffels có nhiều miệng. Do vậy