- Lẹ lên Axel! Hành trang chưa đóng, giấy tờ còn lung tung, chìa khóa
vali biến mất đâu không thấy, một số vật dụng đặt mua vẫn chưa thấy mang
tới!
Tôi sửng sốt, đứng ì ra không nói được lời nào. Mãi một lúc sau, tôi mới
lắp bắp được một câu:
- Chúng ta lên đường hả chú?
- Đúng vậy! Sáng sớm ngày kia sẽ khởi hành!
Không còn nghe chú tôi nói gì thêm nữa và tuôn chạy về phòng riêng.
Rõ ràng là giáo sư Lidenbrock đã tận dụng buổi trưa hôm nay để lùng
kiếm một phần những đồ dùng và dụng cụ cần thiết cho chuyến thám hiểm.
Trên lối vào nhà ngổn ngang nào thang, dây leo núi, đuốc, bình đựng nước,
móc sắt, gậy, cuốc chim… Tất cả những đồ đạc lỉnh kỉnh ấy đủ để mười
người vác nặng.
Trải qua một đêm kinh hoàng, sáng hôm sau tôi đã nghe Grauben gọi.
Tôi đành mở cửa. Tôi ra khỏi phòng, lòng nghĩ rằng khuôn mặt nhợt nhạt
và đôi mắt đỏ lừ của tôi sẽ khiến Grauben thay đổi ý kiến.
- A, Axel. – nàng nói – Em thấy anh có vẻ khá hơn đấy, ngủ được một
đêm là anh khỏe ngay mà!
- Khỏe à? – tôi kêu lên rồi chạy lại gương. Quả là tôi có khá hơn mình
tưởng.
- Axel, - Grauben nói – em vừa nói chuyện với giáo sư. Chú ấy quả là
một nhà bác học táo bạo, một người rất can đảm, và anh nên nhớ rằng anh
có cùng dòng máu với chú ấy. Giáo sư có kể cho em nghe về kế hoạch và
hy vọng của mình. Giáo sư sẽ thành công, em tin chắc vào điều đó. Vinh
quang đang chờ đợi hai người. Khi anh trở về, anh sẽ thành một người đàn
ông ngang tầm với giáo sư, tự do hành động và ăn nói, tự do để…
Nàng ngưng bặt và đỏ mặt. Những lời của nàng khiến tôi thêm can đảm.
Tuy vậy tôi vẫn không muốn tin vào quyết định của giáo sư. Tôi kéo
Grauben tới phòng làm việc của ông và hỏi:
- Thưa chú, như vậy nhất định sáng mai chúng ta sẽ lên đường?
- Sao hả? Cháu còn nghi ngờ gì nữa?