- Thưa chú không ạ. - không muốn giáo sư phật ý, tôi vội trả lời – Cháu
chỉ muốn hỏi tại sao chúng ta lại phải vội vã như thế?
- Thời gian chứ còn cái gì nữa! Thời gian tựa tên bay, cháu không biết
sao?
- Nhưng hôm nay mới là ngày 26 tháng 5, mãi đến cuối tháng 6…
- Cháu còn dại lắm, đường đi tới Iceland có phải dễ đi đâu. Mỗi tháng
chỉ có một chuyến tàu từ Copenhagen đi Reykjavik vào ngày 22. Nếu cứ
chờ tới đó mới lên đường, chúng ta sẽ bỏ lỡ dịp nhìn thấy đỉnh Scartaris
lướt qua miệng núi lửa Sneffels. Do vậy cần phải đến Copenhagen càng
sớm càng tốt để tìm phương tiện. Thôi, đi thu xếp hành trang mau lên, Axel.
Nghe giáo sư ra lệnh, tôi đành im lặng cùng Grauben trở về phòng. Nàng
sắp xếp những vật dụng của tôi vào một vali nhỏ. Đôi tay nàng hoạt động lẹ
làng. Nàng nói chuyện bình thản và đưa ra những lý lẽ rất hay cho chuyến
đi. Nàng làm tôi vừa lòng nhưng sao tôi vẫn cảm thấy tức giận. Đôi lúc tôi
xuýt nổi cáu, nhưng nàng bỏ qua và tiếp tục công việc. Sau cùng nàng làm
xong và tôi đi xuống lầu.
Cả ngày hôm ấy, các dụng cụ khoa học, súng ống và trang thiết bị được
trở tới. Dì Marthe không biết phải xoay sở ra sao, nên hỏi tôi:
- Cậu Axel này, bộ giáo sư Lidenbrock phát điên rồi hả?
Tôi gật đầu.
- Ông chủ mang cậu theo à?
Tôi lại gật đầu.
- Thế đi đâu hả cậu?
Tôi chỉ tay xuống đất.
- Đi xuống tầng hầm à?
- Không, sâu hơn như thế nhiều.
Đến tối, tôi chẳng còn chút khái niệm nào về thời gian. Giáo sư nhắc tôi:
- Axel này, đúng sáu giờ sáng mai chúng ta lên đường đấy!
Tôi nằm vật ra giường, thân thể nặng tựa như đá. Đêm hôm ấy, những
nỗi kinh hoàng lại đến, tôi toàn mơ thấy vực thẳm. Trong cơn mê sảng, tôi
thấy bàn tay to khỏe của giáo sư xiết chặt lấy tôi, dìm tôi xuống nước và vùi