bình. Chú đã thèm nó một cách kinh khủng, biết bao lần chú định uống
nhưng cưỡng lại. Axel, chú dành ngụm nước này cho cháu đấy!
- Chú ơi! – tôi thì thầm, mắt rớm lệ.
- Chú biết khi về đến đây thế nào cháu cũng kiệt sức nên chú cố giữ giọt
nước cuối cùng này để làm cháu tỉnh lại.
- Cháu cám ơn, cám ơn chú!
Cái khát mới hơi dịu một chút tôi đã thấy khỏe hẳn lên. Các cơ bắp cổ
họng đang bị co bỗng giãn ra, cặp môi nóng bỏng dịu đi. Tôi có thể nói
thành lời.
- Bây giờ thiếu nước uống, - tôi nói – chúng ta phải quay trở lại thôi,
không còn cách nào khác đâu, chú ạ!
Giáo sư im lặng cúi đầu.
- Phải quay lại, - tôi kêu lên – trở lên ngọn Sneffels thôi, không còn cách
nào khác đâu, chú ạ!
Giáo sư im lặng cúi đầu.
- Phải quay lại, - tôi kêu lên – trở lên ngọn Sneffels thôi! Cầu trời cho
chúng ta còn sức để leo được lên miệng núi lửa.
- Quay trở lại à? – giáo sư nói như là trả lời với chính mình hơn là nói
với tôi.
- Phải, trở về và đừng phí một giây phút nào cả!
Cả ba im lặng một lúc khá lâu, bỗng giáo sư nói với một giọng rất lạ:
- Axel này, chẳng lẽ những giọt nước ấy không làm cháu dũng cảm và
thêm nghị lực chút nào sao?
- Lòng dũng cảm?
- Cháu vẫn tuyệt vọng như trước sao?
Tôi không thể hiểu mình đang nói chuyện với một người như thế nào và
cũng khó hình dung những ý đồ gì đang được hình thành trong cái đầu óc
táo bạo ấy?
- Chú không muốn quay trở lại à?
- Rồi từ bỏ cuộc thám hiểm này đúng lúc sắp thành công à! Không bao
giờ!
- Nhưng chúng ta sẽ chết hết!