- Dễ thôi, Axel ạ.
………………………………………..
- Chú vận còn giữ cái đồng hồ chứ?
………………………………………..
- Còn.
………………………………………..
- Thế này nhé, chú gọi tên cháu và ghi ngay lúc ấy. Cháu sẽ trả lời. Đúng
lúc lời cháu đáp đến tai chú, chú sẽ nhìn đồng hồ và ghi lại thật chính xác.
………………………………………..
- Hiểu rồi. Một nửa thời gian tức là thời gian mà âm thanh cần thiết để đi
từ chỗ chú đang đứng tới chỗ cháu phải không?
………………………………………..
- Đúng vậy!
………………………………………..
- Cháu đã sẵn sàng chưa?
………………………………………..
- Dạ rồi ạ.
………………………………………..
Tôi áp sát tai vào vách đường hầm. Vừa lúc nghe tiếng giáo sư kêu tên
tôi, tôi liền đáp lại ngay hai tiếng “Axel” rồi chờ đợi.
………………………………………..
- Một dặm rưỡi à?
………………………………………..
- Quãng đường ấy dễ vượt thôi!
………………………………………..
- Nhưng phải đi lên hay đi xuống?
………………………………………..
- Đi xuống! Cháu nhất định phải tới được một khoảng rộng nơi có rất
nhiều hành lang đổ vào. Đường hầm cháu theo nhất định cũng phải đến đây
vì hình như tất cả những khe nứt, những nếp gẫy của trái đất đều tỏa ra từ
cái hang rộng mênh mông này. Cháu hãy đứng dậy và lên đường ngay!