- Cháu đang ở đâu vậy?
………………………………………..
- Ở giữa bóng đêm dày đặc!
………………………………………..
- Đèn của cháu đâu rồi?
………………………………………..
- Bị hư mất rồi!
………………………………………..
- Thế còn dòng suối Hans?
………………………………………..
- Không còn nữa!
………………………………………..
- Axel! Hãy can đảm lên!
………………………………………..
- Chú Lidenbrock! Đợi cháu một lát. Cháu mệt quá rồi, không còn hơi để
trả lời nữa nhưng chú cứ nói đi nhé!
………………………………………..
- Dũng cảm lên! – giáo sư nói – Cháu hãy nghe chú đây. Chú và Hans đã
đi tìm cháu nhưng không sao gặp được. Cuối cùng cho rằng cháu vẫn xuôi
dòng suối Hans, chú vừa lăn xuống theo dòng nước vừa nổ súng. Hiện giờ
chúng ta nói chuyện được với nhau, hoàn toàn nhờ tác dụng của sự truyền
âm. Chúng ta chưa nắm được tay nhau song đừng chán nản cháu ạ. Nghe
được lời nói của nhau là mừng rồi!
………………………………………..
Trong khi ấy, tôi suy nghĩ và lờ mờ thấy hé ra một chút hy vọng. Nhưng
có một điều quan trọng tôi muốn biết ngay, tôi bèn kề môi sát vách và nói:
- Chú ơi!
………………………………………..
- Gì vậy hả?
………………………………………..
- Trước hết phải xem chúng ta ở cách nhau bao xa?
………………………………………..