CUỘC TÌNH BỎ ĐI - Trang 371

20

Khi ở thang máy ra, Dick đi theo hành lang ngoằn ngoèo và tiến tới chỗ

có tiếng nói ở xa từ khung cửa mở có ánh sáng đèn. Rosemary bận bộ đồ
ngủ bằng lụa đen. Bàn ăn trưa có đang dọn tại đó, cô gái đang uống cà-phê.

“Cô vẫn xinh đẹp như vậy,… có lẽ còn đẹp hơn trước nữa.

- Chàng trẻ tuổi có uống cà phê không?

- Tôi xin lỗi ban sáng đã không được tề chỉnh…

- Ban sáng trông anh thần sắc không tốt. Bây giờ anh đã khỏe trở lại

chưa? Cà phê nhé?

- Không, cám ơn.

- Bây giờ anh đã trở lại đẹp trai rồi. Ban sáng trông anh dễ sợ quá. Tháng

sau má tôi sẽ tới đây, nếu đoàn quay phim còn ở đây. Má tôi thường hỏi
thăm có gặp lại anh ở đây không. Má tôi có cảm tưởng như chúng ta đang
sống ở gần nhà nhau; má tôi có nhiều cảm tình với anh lắm. Má tôi có cảm
tưởng anh thuộc trong số những người mà tôi cần quen biết.

- Nếu vậy tôi rất bằng lòng thấy bà vẫn còn nhớ tới tôi.

- Đúng thế, má tôi nhớ hoài à.