- Thỉnh thoảng tôi được thấy cô trong phim, có một lần vì riêng tôi yêu
cầu người ta có cho chiếu lại phim Dad’s Girl.
- Trong phim này tôi sẽ giữ một vai khá lắm, nếu không bị cúp.”
Cô gái đi ngang phòng, vịn vai Dick khi tới gần bên. Cô gái chạy đi điện
thoại cho nhân viên nhà hàng dọn bàn ăn, rồi tới ngồi trên chiếc ghế bành
lớn.
“Dick ạ, khi tôi gặp anh tôi mới là một thiếu nữ nhỏ. Bây giờ tôi đã là
một thiếu phụ rồi.
- Tôi muốn được nghe hết mọi chuyện về cô.
- Nicole thế nào? Và Lanier với Topsy nữa?
- Mọi người đều mạnh khỏe bình thường, họ thường nhắc đến cô.”
Điện thoại reo. Trong khi Rosemary trả lời Dick ngó hai cuốn truyện để
trên bàn, một của Edna Ferber, cuốn kia của Albert Mckisco. Người hầu tới
dọn bàn. Rosemary coi bộ cô đơn hơn trong bộ áo ngủ đen.
“… Tôi đang có khách… không, không, không, không được khá lắm.
Tôi còn phải tới nơi lo về y trang thử một bộ áo chắc là lâu lắm… Không…
bây giờ không được.”
Như thể bỏ được cái bàn đi Rosemary thấy thoải mái hơn. Cô gái mỉm
cười với Dick -nụ cười có vẻ mang ý nghĩa rằng hai người đã tìm cách
thoát khỏi được hết những phiền toái ở đời và bây giờ được yên ổn trong
vùng trời riêng của hai người.