Không khí không thể tiếp tục chỉ giản đơn dễ chịu như vậy. Phải tiến
thêm hay lùi lại. Khi điện thoại lại reo vang lấy nữa, Dick bước sang chỗ
giường ngủ, nằm dài trên giường, mở cuốn tiểu thuyết của Mckisco. Lát
sau, Rosemary tới ngồi bên.
Rosemary nhận xét:
“Anh có những sợi lông mi dài nhất thế giới.
- Bây giờ chúng ta quay lại thời kỳ “Junior Prom” đại hội của khóa sinh
viên cấp một: “Trong số có mặt tại đây người ta nhận thấy có cô Rosemary
Hoyt, chuyên viên về lông mi…”
Cô gái cúi xuống hôn Dick; Dick kéo cô gái lại gần để hai người cùng
nằm một chiều trên giường, và hôn nhau đến tắc thở. Hơi thở của
Rosemary trẻ, hăng hái, kích thích, đôi môi hơi bị hanh khô, nhưng rất êm
dịu ở hai bên mép.
Trong khi hai người nằm đó, có bận áo và mang giầy, trong khi hai cánh
tay và lưng của Dick rướn cong lên để kéo ngực và vú của Rosemary lại
gần, cô gái khẽ nói:
- Không, đừng bây giờ… Những vụ đó có một nhịp nhàng của chúng…”
Ngoan ngoãn, Dick dồn nén ham muốn trong một góc tâm hồn, nhưng,
nâng thân xác tươi trẻ đó đến mấy tấc cao trên người y, Dick nhỏ nhẹ nói:
“Em ơi, có sao đâu…”