đương.
- Mà hết thảy đều chẳng đi tới đâu hết…”
Dick không thể tin lời Rosemary được. Dick không thể nhất quyết bảo
rằng Rosemary đã cố tình dựng một ngăn cách giữa hai người hay cô gái
muốn tìm thêm chút hương vị cho một cuộc đầu hàng sắp tới.
Dick đề nghị:
“Chúng ta đi dạo một vòng ở Pincio đi.”
Dick rũ quần áo, vuốt lại mái tóc. Khoảnh khắc đã đến… và qua đi mất.
Trong ba năm Dick là thứ lý tưởng để cho Rosemary lấy đó mà đo những
người đàn ông trẻ tuổi khác, lẽ dĩ nhiên cô gái đã thổi phồng kích thước của
Dick tới hàng một nhà anh hùng. Cô gái không muốn Dick cũng giống như
những người khác. Tuy nhiên Dick cũng có những đòi hỏi như vậy, như thể
muốn lấy một phần con người cô gái bỏ túi đem đi.
Bước đi bên cạnh Dick trên những luống cỏ giữa những thiên sứ và
những nhà triết học thành tượng, những vị thần điền dã và những vòi nước,
Rosemary cầm tay Dick, với một loạt những thay đổi sắp xếp như muốn
giữa hai người có một sự hòa âm tuyệt diệu, để giữ được lâu bền mãi mãi.
Cô gái bứt một cành lá bẻ làm đôi, nhưng không thấy cành lá dẻo dai. Bỗng
ngó thấy trên gương mặt Dick cái gì mà cô gái đang thích, Rosemary cầm
lấy bàn tay Dick có mang găng và đặt lên đó một cái hôn. Rồi Rosemary
làm bộ con nít cho đến khi Dick phải mỉm cười. Và hai người bắt đầu vui
đùa với nhau.
“Đêm nay em không thể đi chơi với anh được, anh ơi, vì em đã lỡ hẹn
với một nhóm bạn từ lâu trước. Nhưng nếu ngày mai anh chịu khó dậy