người đạo diễn đẩy mạnh tay người kia ra và lau trán đẫm mồ hôi. Rồi ông
ta đập tay la lên:
“All right, mọi người lên sàn quay!”
Người ta có cảm tưởng tới thăm một gia đình lớn toàn những người hiếu
động. Một nữ diễn viên tới gần Dick nói chuyện chừng năm phút, tưởng
Dick là một diễn viên mới từ Luânđôn tới. Khi nhận ra mình lầm cô ta
hoảng hốt vội chạy đi. Phần lớn, những diễn viên trong đoàn này đều cảm
thấy hoặc rõ ràng cao hơn, hoặc rõ ràng thấp hơn với thế giới bên ngoài.
Nhưng số người tưởng rằng cao hơn là số đông. Những người này, can đảm
và siêng năng, đã leo lên được một địa vị đặc biệt trong một nước chỉ biết
có vui chơi trong vòng đã mười năm nay.
Buổi làm việc chấm dứt khi ánh sáng bắt đầu, yếu bớt vì sương bắt đầu
bốc lên -ánh sáng đó rất đẹp đối với họa sĩ, nhưng đối với máy quay phim
không có gì so sánh được với không khí trong vắt của vùng California.
Nicotera đưa Rosemary ra tới xe và nói nhỏ điều gì với cô gái khi cáo từ.
Cô gái ngó y không mỉm cười.
Dick và Rosemary cùng ăn bữa trưa tại Castelli dei Cesari, một quán ăn
huy hoàng, đặt trong một biệt thự có ngoại hiên nhòm một thao trường thời
suy đốn. Rosemary uống một ly cocktail và chút ít rượu nho, còn Dick
uống khá nhiều để khuây bớt sự bực mình. Sau hai người lên xe trở về
khách sạn, trong người ấm nóng và sung sướng, trong một niềm phấn khởi
bình dị.
Rosemary muốn lấy Dick và đã được toại nguyện, những gì khởi đầu
trên một bãi biển như một vụ đùa cợt bây giờ đã tới đích.