Dick trình bày những sự việc, Baby nhíu mày. Thiếu phụ cần tìm ra
người đáng trách trong sự thất bại của cuộc đời cô em gái.
“Anh cho rằng hồi ban đầu bác sĩ Dohmler đã hành động đúng hay
không?
- Việc chữa trị vẫn tương tự như vậy. Lẽ dĩ nhiên người ta phải cố gắng
kiếm được một cá tính thích hợp cho trường hợp như vậy.
- Dick ạ, tôi không có tham vọng khuyên anh, hay tỏ ra biết nhiều, nhưng
anh có thấy rằng thay đổi đi sẽ tốt cho Nicole hơn?... Ra khỏi không khí
bịnh hoạn và sống ngoài đời như bất kỳ ai…
- Nhưng chính chị hồi đó đã nhấn mạnh tới những tốt đẹp của bịnh viện,
chị còn nhớ không? Chị cũng nói với tôi nếu ở nơi nào khác không bao giờ
chị yên tâm về Nicole được.
- Đó là thời kỳ hai người kéo dài một đời sống khổ hạnh tại vùng
Riviera, ngự trên một ngọn đồi cao. Tôi không nói nên tiếp tục một cuộc
sống như vậy, tôi muốn nói: chẳng hạn như Luânđôn. Người Anh là những
người quân bình nhất.
Dick cãi:
- Chị đừng tin như vậy.
- Tin chứ. Anh cũng biết rằng tôi hiểu biết về họ lắm. Tôi nghĩ rằng sẽ
rất tốt, và dễ chịu nữa, nếu hai người kiếm một ngôi nhà ở Luân đôn trong
mùa xuân. Tôi có biết một chỗ thích lắm tại Talbot Square, có thể mượn có
đồ đạc sẵn sàng. Tôi muốn nói hai người nên quen biết với những người
Anh quân bình và hiểu biết.”