Baby có thể tiếp tục và đọc lại những bài tuyên truyền thời 1914 nếu
Dick không cả cười và đổi đề tài câu chuyện.
“Tôi mới đọc một cuốn sách của Michael Arlen, nếu…”
Thiếu phụ bằng một cử chỉ do chiếc muỗng trộn xà lách đập tan Michael
Arlen.
“Hắn chuyên viết về những người khùng điên. Tôi, tôi muốn nói những
người Anh bình thường. Lẽ dĩ nhiên đó không phải là việc của tôi. (Baby
nhắc lại như vậy để chuẩn bị một cuộc tấn công mới.) Nhưng để cho Nicole
một mình trong không khí như vậy…
- Tôi đi Mỹ vì cái chết của cha tôi.
- Ồ, tôi biết lắm và tôi đã ngỏ lời chia buồn với anh…
Thiếu phụ mân mê những trái nho bằng pha lê trên chuỗi đeo cổ.
- Nhưng đang có quá nhiều tiền bỏ nằm đó, một số tiền lớn tích lũy phải
được đem dùng cho Nicole được sung sướng.
- Trước hết tôi không thể nghĩ rằng tôi ở Luân đôn.
- Tại sao vậy? Tôi nghĩ rằng tới đó anh cũng làm việc như ở bất kỳ đâu
khác.”
Dick ngồi ngả người trên ghế ngó thiếu phụ. Nếu có bao giờ Baby ngờ
được sự thật bẩn thỉu, nguyên nhân của căn bệnh của Nicole, Baby chắc