chắn đã quyết định từ bỏ em, giấu kín cô em trong một chỗ đầy bụi rậm
như những bức họa mà cô ta đã lầm mua phải.
Hai người tiếp tục nói chuyện tại tiệm Ulpia, tại đây Collis Clay tới gặp
hai người và ngồi cùng bàn, trong khi một nhạc sĩ chơi đàn ghi-ta rất khá
cho họ thưởng thức bản Sunna fanfara mia giữa một hầm rượu đầy những
thùng gỗ.
Dick nói:
“Rất có thể tôi là người đáng lẽ ra không nên ghép với Nicole. Tuy nhiên
Nicole sẽ vẫn lấy một người nào cùng một loại như tôi, một người mà
Nicole tin rằng có thể tin cậy suốt đời được.
Baby nói ra ý của mình đang nghĩ:
- Anh có tin rằng Nicole sẽ sung sướng hơn với một người nào khác.
Chuyện đó đã đành có thể thu xếp được.”
Mãi tới khi trông thấy Dick gò mình xuống mà cười, cái cười không thể
nén nổi, Baby mới hiểu được sự phi lý của câu vừa nói.
“Ồ, chắc anh cũng hiểu, phải không? Đừng có một lúc nào anh cho rằng
chúng tôi không biết ơn anh về những gì anh đã làm. Chúng tôi cũng biết rõ
anh đã phải gánh một cuộc đời khó khăn.
Dick phản kháng:
- Trời ạ! Nếu tôi không yêu Nicole thì mọi sự đã khác.
Baby hốt hoảng, hỏi:
- Thế anh yêu Nicole ư?