nói ngắn hay một vài lời chêm vô đây đó. Tôi cho rằng đó là một tài năng
kỳ diệu.
Dick nhẹ nhàng nói:
- Đó là một xảo thuật.
Như vậy là có ba ý kiến của Baby mà Dick không thể chấp nhận.
“Lẽ dĩ nhiên tôi thích bề ngoài đẹp đẽ, những công thức của một xã hội
quý phái. Tôi thích mọi việc phải được làm lớn. Tôi biết như vậy không
hợp với anh, nhưng anh phải nhìn nhận rằng đó là một biểu thị về sự đúng
đắn, sự vững chắc nơi tôi.”
Dick chẳng muốn cãi lại nữa.
“Lẽ dĩ nhiên tôi biết có nhiều người bảo rằng Baby Warren đi cùng khắp
Âu châu, theo đuổi hết cái mới này tới cái mới khác và làm hỏng mất hết
những gì tốt đẹp nhất trong đời. Nhưng trái lại tôi muốn là một trong những
con người hiếm có biết theo đuổi riêng một cái gì tốt đẹp nhất. Tôi được
biết những nhân vật đáng chú ý nhất trong thời của tôi.
Tiếng nói của thiếu phụ bị che lấp bởi những tiếng kim khí của một bản
nhạc ghi-ta khác, nhưng Baby cất cao giọng để nói tiếp:
“Tôi đã phạm rất ít những lỗi lầm lớn.
- Baby ạ, chỉ toàn những lỗi lầm rất lớn…”
Đọc thấy có chút tinh quái trong con mắt Dick, thiếu phụ đổi câu chuyện.
Xem ra không có cách nào hai người tìm thấy được một đất chung. Nhưng
Dick tán thưởng một cái gì đó không biết nơi Baby Warren. Dick chia tay