Rosemary tinh thần căng thẳng, đợi Dick nói tiếp.
“Cô có thấy con suối nhỏ kia không? Ta có thể tới đó trong vòng hai
phút. Vậy mà người Anh đã mất một tháng mới tới đó được… và cả một đế
quốc chuyển động, tiễn quân chết, hậu quân thúc lên… Và một đế quốc
khác lui dần, mỗi ngày vài tấc đất, để lại một triệu người chết nằm như trải
thảm dưới đất. Không một người Âu châu nào thuộc thế hệ này có thể tái
diễn một vụ như vậy.
Abe hỏi:
- Tại sao vậy? Thì chiến tranh vừa mới chấm dứt ở Thổ. Và ở Maroc…
- Đó là chuyện khác. Mặt trận miền tây không thể có được, không, ít nhất
là phải lâu lắm nữa… Bọn trẻ cho rằng họ có thể tái diễn một trận trên sông
Marne, nhưng không thể như thế này. Cần phải có đức tin những năm phồn
thịnh, những bảo đảm rộng lớn và một tương chính xác giữa các tầng lớp
xã hội. Người Nga và người Ý rất tồi trên mặt trận này. Cần phải được
trang bị về tâm hồn và tình cảm truy nguyên lên xa hơn những kỷ niệm của
chính chúng ta… Cần phải nhớ lại Noel và những bưu thiếp có hình thái tử
và vị hôn thê, và những quán cà phê nhỏ nào đó ở Valence, và những quán
lave Unter den Lunden, những “đám cưới ở tòa thị chính”, giải ngựa đua
Derby, và bộ râu của ông nội…
- Chính tướng Grant đã sáng chế ra thứ chiến tranh đó tại Gettysburg, hồi
65…
- Không, không, ông ta chỉ sáng chế ra lò sát sinh hàng loạt. Thứ chiến
trận này do Lewis Carroll và Jules Verne đã sáng chế ra, và thằng cha đã
viết ra cuốn “Ondie”, và những tu sĩ nhà quê chơi boules, và những “mẹ và
chị chiến sĩ” ở Marseilles, và những cô gái bị chinh phục trong những ngõ