Rosemary phá lên cười, còn Dick lượm một nắm sỏi tính làm một cử chỉ
trả đũa; nhưng lại hạ tay xuống như để biện bạch, nói:
“Tôi không thể diễu cợt ở đây được. Sợi thừng bằng bạc và chiếc bát
bằng vàng đều đứt bể, vân vân… nhưng một người lãng mạn không chữa
trị được như tôi không cách nào…
- Tôi cũng vậy, tôi là một người lãng mạn…”
Mọi người từ trong đường hầm được trùng tu sạch sẽ cùng đi ra và đứng
trước đài tưởng niệm những tử sĩ người đảo Terre - Neuve. Đọc những
hàng chữ kỳ công Rosemary không thể cầm được nước mắt. Như phần
đông phụ nữ, cô gái thích nhất là được Dick chỉ cho thấy những gì đáng
buồn và những gì đáng tức cười. Nhưng trên hết thảy cô gái ao ước Dick
biết rằng mình yêu Dick như thế nào, nhất là bây giờ sự thật đó đã đảo lộn
hết và cô gái đang đi thăm chiến trường ở bên Dick, trong một cơn mê
cuồng nhiệt.
Lát sau mọi người lại lên xe trở về Amiens. Cơn mưa nhẹ rơi trên đồng
quê với những gốc cây trở lại xanh tươi. Họ đi ngang những đống tang tóc
gồm những tàn tích đủ loại: trái pháo, bom, lựu đạn, quân trang, nón sắt,
lưỡi lê, băng súng, da cũ, những vật dụng cũ đó được bỏ trên mặt đất và
dưới đất từ sáu năm nay. Rồi, bỗng nhiên, sau một khúc quanh hiện ra trước
mặt cả một cánh đồng những mồ chôn bên trên có những mộ chí màu trắng.
Dick bảo tài xế ngừng xe lại.
“Coi kìa người thiếu phụ với vòng hoa trên tay…”
Những người cùng đi ngó Dick tiến lại gần người đàn bà trẻ tuổi đang
đứng lưỡng lự bên hàng rào. Có chiếc taxi đợi ở đó. Đó là một cô gái tóc đỏ
mà họ đã gặp sáng nay trên xe lửa, cô ta người tiểu ban Tennessee. Chủ