gái chơi lém lỉnh, những đàn ông bàn thảo không bao giờ hết trong các
quán rượu, những đôi cặp đã say đi tìm hạnh phúc rẻ tiền.
Trong khi chờ xe lửa, bọn họ ngồi dưới những vòm bán nguyệt khá cao
để khói có thể tỏa lan đi, cùng với tiếng nói chuyện và tiếng nhạc. Ban nhạc
tưởng chiều ý khách khi chơi bản “Yes, We have no bannanas.” Khách vỗ
tay để làm vui lòng ông nhạc trưởng ra vẻ sung sướng lắm. Cô gái ở
Tennessee đã quên nỗi buồn của mình và vui cùng mọi người. Cô gái bắt
đầu lẳng lơ với Dick và Abe, gửi cho hai người từng khóe mắt nảy lửa. Hai
người vui vẻ chọc cô gái.
Rồi phó mặc cho sự tan rã sau cùng dưới cơn mưa không dứt những di
hài của bao người vùng Wurtemberg, những vệ binh Phổ, những biệt kích
núi Alpes, thợ dệt ở Manchester và cựu học sinh Eton, bọn họ lên xe lửa trở
về Paris, ăn những mẩu bánh mì kẹp với xúc xích hay phó-mát Bel Pease
mua ở quán ăn trong ga, uống với thứ rượu nho Bordeaux tuyệt hảo. Nicole
ít nói, cắn môi trong khi đọc cuốn chỉ nam về các chiến trường do Dick
mang theo. Chính Dick cũng đã nghiên cứu cuốn sách đó rất nhanh để giảm
lược bớt và gửi vào đó nét riêng của mình.