14
Khi mọi người tới Paris, Nicole mệt quá không thể đi coi trưng đèn tại
cuộc Triển lãm về Nghệ thuật Trang trí, như bọn họ đã dự tính từ trước.
Nicole được thả xuống trước khách sạn Geogre, khi thiếu phụ lẫn vào đám
những ánh sáng chéo nhau của những khung cửa bằng gương nơi tiền đình,
Rosemary cảm thấy thoát được một cái gì đó đè nặng. Nicole là một lực
lượng -không hẳn là một lực lượng có sắp đặt và dễ dàng đề phòng, như bà
Speers, nhưng một lực lượng không ước tính được. Rosemary xem ra có vẻ
hãi sợ.
Tối hôm đó, khoảng mười một giờ, Rosemary cùng với Dick và hai vợ
chồng North ngồi tại một quán cà phê sà lan neo trên sông Seine. Dòng
sông lấp lánh phản chiếu ánh đèn trên các cây cầu và giống như chiếc nôi
đựng vầng trăng lạnh. Hồi Rosemary ở Paris cùng với bà mẹ, thỉnh thoảng,
sáng chủ nhật, hai người đáp thử quán ăn dưới thuyền mệnh danh là bateau
-mouche, đi chơi Surenanes vừa ăn bữa trưa vừa tính toán chuyện tương lai.
Hồi đó hai mẹ con không có nhiều tiền, nhưng bà Speers tin chắc vào sắc
đẹp của con và nhồi nhét cho cô gái nhiều cao vọng cho nên cô gái sẵn
sàng đóng phim. Rosemary sẽ bồi hoàn cho mẹ khi nào nổi tiếng.
Từ bữa tới Paris, Abe North lúc nào cũng như bao phủ bởi một lớp mỏng
rượu nho… Trông mắt y đỏ những máu vì nắng, vì uống rượu. Rosemary
nhận thấy lần đầu tiên Abe luôn luôn ghé tới những chỗ có thể uống rượu
và tự hỏi không hiểu Mary North có chấp nhận như vậy không. Mary là
một người đàn bà nhỏ bé, bình dị, yên lặng, ngoại trừ những lúc phá lên
cười, cho nên Rosemary cũng không hiểu biết về bà ta bao nhiêu. Mary
thích kiểu tóc như chiếc nón úp mái tóc đen và thẳng trên đầu, hất ngược ra