phía sau từng đợt tự nhiên. Thỉnh thoảng có lọn tóc rớt xuống mắt hay hai
bên thái dương, Mary lại hất đầu lên đẩy lọn tóc về chỗ của nó.
“Abe, tối nay chúng ta về ngủ sớm, say tuần rượu ngọt này nhé.”
Giọng nói của Mary nhẹ nhàng, nhưng có ẩn đôi chút lo ngại.
“Mình không muốn người ta phải khiêng mình lên tàu…
Dick nói:
- Đã khuya rồi. Tốt hơn là tất cả cùng về.”
Gương mặt cao sang và đĩnh đạc của Abe ra vẻ bướng bỉnh, y cương
quyết đáp:
“ Ồ, không. Không đâu. Chúng ta còn uống một chai sâm-banh nữa chứ.
Dick nói:
- Tôi chẳng uống gì nữa hết.
- Tôi nghĩ tới Rosemary. Đúng là một thứ sinh ra đã biết uống rượu…
Trong phòng tắm của Rosemary bao giờ cũng có sẵn một chai gin… má cô
ta bảo thế…”
Abe rót nốt trong ly của cô gái số rượu còn lại trong chai thứ nhất. Ngày
đầu tiên tới Paris, cô gái thấy muốn nôn mửa vì uống nhiều limonede quá,
bây giờ Rosemary nâng ly sâm banh lên uống.