Mary nói:
- Còn tôi, tôi nghĩ rằng ở đời không có gì quan trọng hết chừng nào ta
chưa đủ mười tám tuổi.
Abe đồng ý:
- Đúng lắm. Và sau đó cũng vẫn thế.
Mary nói:
- Abe nghĩ rằng không có gì quan trọng hết cho tới khi anh ấy đã xuống
tàu. Lần này anh ấy đã chuẩn bị đủ thứ sẽ làm trong thời kỳ ở New York.”
Thiếu phụ nói như thể chán ngán cứ phải nhắc lại những điều chẳng có
nghĩa gì với mình, tưởng như sự đối xử của mình và chồng chỉ có một giá
trị lý thuyết.
“Anh ấy sẽ soạn nhạc tại Mỹ, còn tôi sẽ học hát tại Munich, thành ra khi
chúng tôi gặp lại nhau sẽ không có gì không có thể giữa hai chúng tôi.
Rosemary la lên:
- Tuyệt quá!
Trong tiếng la của cô gái có ảnh hưởng của men rượu.
- Trong khi chờ đợi, thêm một chút sâm-banh cho Rosemary. Để cho cô
ta có thể kiểm soát được những nội hạch lâm ba. Những hạch đó chỉ bắt