đầu hoạt động sau mười tám tuổi.
Dick cười tha thứ đối với Abe mà y rất thương.
“Về phương diện y học điều đó không đúng, dù sao chúng ta cũng phải
về.”
Abe ý thức được mọi người đang muốn níu kéo, cưỡng lại, anh nhẹ
nhàng nói:
“Linh tính cho tôi biết sẽ thành công nho nhỏ ở Broadway rất lâu trước
khi anh lo xong cuốn sách khảo luận khoa học…
Dick bình tĩnh đáp:
- Mong rằng thế. Tôi mong thế lắm chứ. Cũng còn có thể tôi bỏ luôn cái
mà anh gọi là “cuốn khảo luận khoa học” của tôi nữa.
Mary kinh ngạc la:
“Ồ, Dick.”
Rosemary chưa hề trông thấy gương mặt của Dick khi không biểu lộ một
chút gì. Cô gái cảm thấy lời tuyên bố đó mang một tầm quan trọng lớn và
cũng thấy muốn bắt chước như Mary la lên; “Ồ, Dick!”
Nhưng Rosemary lại cười, nói nốt nhận định của mình.
“Tôi bỏ để lo một cuốn khác…”