Rosemary mỉm cười. Hai bàn tay cô gái mân mê ve áo của Dick, đúng
như ai nấy đều làm vậy trong những lúc như vậy…
“Tôi yêu anh và Nicole. Thật thế, bí mật của tôi chỉ có bấy nhiêu. Tôi
không thể nói chuyện về anh, bởi vì tôi không muốn có nhiều người biết
rằng anh là người tuyệt diệu như thế nào… Thành thật, tôi yêu cả hai anh,
anh và Nicole, không thể có sự thật nào thật hơn.”
Đã bao nhiêu lần Dick được nghe như vậy, cũng những lời lẽ đó!
Bỗng cô gái ghé gần lại Dick; trong con mắt của Dick, có một khoảnh
khắc cô gái hết là một đứa trẻ, và Dick hôn cô gái như thể tuổi tác đã không
còn quan trọng chi nữa. Hụt hơi, cô gái nép trong tay Dick và thở dài.
Cô gái nói:
“Tôi đã quyết định không mơ tưởng tới anh nữa.”
Dick giựt mình. Y có nói lời nào khiến cho cô gái hiểu đã có ảnh hưởng
nơi y chăng? Nhưng Dick cũng nói được một câu đùa cợt.
“Cô tệ lắm đấy nhá. Vừa đúng lúc tôi bắt đầu để ý đến…
- Tôi đã yêu anh nhiều lắm… Như đã kéo dài cả bao năm. (Bây giờ cô
gái chớm khóc). Tôi đã yêu anh xiết bao…”
Đáng lý ra Dick phải cười. Nhưng Dick lại nghe thấy mình nói:
“ Không những cô xinh đẹp, cô còn cao cả nữa… hết thảy những gì cô
làm, cô cho rằng đó là vì cô yêu và nhút nhát, hết thảy đều có hiệu quả,
điều vượt quá tiền trường, thấm trong lòng khán giả…”