“Khi cô mỉm cười, lúc nào tôi cũng chờ đợi nhìn thấy một kẻ hỡ trên
hàm răng, cơ hồ cới mới rụng mất một chiếc răng sữa…”
Nhưng tới khi đó lối nói chơi kẻ cả đó đã quá muộn. Cô gái xích lại gần
Dick với một tiếng thở dài tuyệt vọng.
“Anh hãy ôm lấy em…
- Ôm lấy cô ư? Nhưng đề rồi đưa cô đi đâu?”
Kinh ngạc làm cho Dick lạnh lùng. Cô gái nói nhỏ.
“Kìa, anh tiếp tục đi. Tôi van anh đó, anh hãy làm như mọi người thường
làm… Tôi không cần nếu chẳng thấy thích thú gì… Tôi chưa hề chờ đợi
sẽ… luôn luôn tôi ghê sợ nghĩ tới điều đó… Nhưng bây giờ thì thôi rồi…
Ngược lại, tôi muốn anh làm vậy…”
Cô gái nghẹn ngào vì những lời nói của chính mình. Không bao giờ cô
gái tưởng tượng có thể nói như vậy. Đó là những gì cô gái đã đọc, đã mơ
tưởng trong mười năm ở tu viện. Đột nhiên, cô gái hiểu rằng mình đang
đóng vai trò hay nhất và càng say mê cố gắng hơn nữa.
Dick ngẫm nghĩ rồi nói:
“Tốt hơn hết là quên chuyện này đi. Có phải ảnh hưởng của sâm banh
hay không?
- Ồ, không, bây giờ… Tôi với anh làm việc đó bây giờ… Anh hãy yêu
em, chỉ cho em biết. Em là hoàn toàn, tuyệt đối của anh, em muốn trở nên
như thế.