- Tôi tưởng rằng cô cứ tưởng mọi người có một cách nào đó để hôn nhau
và cô cũng muốn tôi hôn cô như vậy…
- Thôi, anh đừng chọc em nữa… em đâu có phải con nít nhỏ. Em biết rõ
anh chẳng yêu em một chút nào.”
Cô gái bỗng trở nên khiêm nhường và bình tĩnh.
“Em đâu có chờ đợi chi nhiều. Em biết rõ trong mắt anh em không đáng
kể.
Dick không dằn được phải nói:
- Dại dột quá! Cô còn nhỏ tuổi. Còn bao nhiêu thứ phải dạy cho cô nữa!”
Rosemary hồi hộp chờ. Dick kết luận:
“Với lại hoàn cảnh không thuận tiện để thỏa mãn ý muốn của cô.”
Gương mặt của Rosemary héo xuống vì đau khổ và thất vọng. Dick nói
tiếp như máy:
“Chúng ta chỉ cần…”
Y ngưng bặt, theo cô gái tới bên giường, ngồi bên trong khi cô gái khóc.
Bỗng nhiên, trong người Dick như bị xáo trộn hẳn -không phải về phương
diện tinh thần, vì sự bất ưng của hoàn cảnh thật rõ rệt dù muốn ngó theo
khía cạnh nào cũng vậy, nhưng trong khoảng khắc, thiên hựu sẵn có nơi
Dick, mãnh lực của cá tính đã biến mất trong Dick.