Cô gái nức nở:
“Em đã biết từ trước rằng anh không thèm… Thật đáng tuyệt vọng!”
Dick đứng lên.
“Chào em, em bé bỏng. Những chuyện đó xấu lắm. Chúng ta hãy vội xóa
hết đi.”
Dick cho cô gái nghe phương pháp cổ điển tại các dưỡng đường khiến
cho bịnh nhân tìm được giấc ngủ.
“Thiếu gì người sẽ yêu cô… Nếu đến với mối tình đầu còn nguyên vẹn,
nguyên vẹn tâm hồn và nguyên vẹn xúc cảm vẫn đẹp hơn. Nghĩ như vậy
coi bộ lỗi thời, phải không?
Cô gái ngó theo Dick bước đi một bước về phía cửa cô gái ngó mà không
hiểu chi hết trong đầu Dick đang nghĩ gì; cô gái thấy Dick bước thêm bước
nữa, quay đầu lại ngắm cô gái. Trong giây lát, cô gái ao ước sẽ kềm chân
Dick lại được, cấu xé Dick; cô gái ao ước cái miệng, hai tai, cái cổ áo vét
của Dick; cô gái trong thấy bàn tay Dick đặt lên quả đấm cửa. Thế là cô gái
buông thả, nằm vật xuống giường.
Khi cánh cửa đã khép lại, Rosemary đứng dậy đi tới trước gương; cô gái
bắt đầu chải tóc, còn sụt sịt khóc đôi chút; một trăm năm chục lần chải
đúng như thường lệ, rồi một trăm năm chục lần nữa. Cô gái chải tóc đến
mỏi tay, rồi đổi tay cầm bàn chải, tiếp tục chải mãi, chải mãi.