16
Rosemary trở dậy, mát mẻ và hổ thẹn. Ngó sắc đẹp của mình trong
gương, cô gái không thấy vững tin, chỉ thấy thức dậy nỗi đau đêm qua. Một
phong thư được đưa lên, thư do bà mẹ chuyển tới. Thư của cậu con trai hồi
mùa thu năm ngoái đã mời Rosemary tới dự hội thường niên của đại học
Yale và loan báo hiện đang có mặt tại Paris. Hay tin đó cô gái chẳng thấy
có ích lợi gì. Những gì được gợi lại trong thư thấy xa xôi quá. Bị hai lần bối
rối, cô gái rời khỏi phòng, qua kiếm vợ chồng Diver. Nhưng trước mặt họ
cô gái biết giấu nỗi bối rối dưới tấm áo che không thể lọt qua được như
kiểu của Nicole. Hai người cùng đi thử áo.
Rosemary cảm thấy phấn khởi khi nghe Nicole nhận xét về một cô bán
hàng lơ đễnh và lúng túng:
“Chúng ta hầu hết cứ tưởng rằng mọi người săn sóc đến ta sốt sắng hơn
là sự thật họ đã sốt sắng. Chúng ta tưởng tượng rằng những ý kiến của
người khác về mình, dù khen hay chê, thay đổi theo một hoằng độ rất
rộng…”
Mới hôm qua, Rosemary, với bản chất cởi mở như vẫn có, đã có thể cảm
thấy hơi mếch lòng vì nhận định đó. Bây giờ, trong ý muốn thu nhỏ lại
những gì mới xảy ra, cô gái sẵn sàng chấp nhận. Rosemary ngưỡng mộ
Nicole vì sắc đẹp và sự thông minh hiểu biết; nhưng mặt khác, và đây là lần
đầu tiên trong đời, cô gái ghen. Vừa đúng lúc trong khi khởi hành từ khách
sạn Gausse, bà mẹ có bảo với Rosemary, bằng cái giọng thản nhiên ẩn giấu
những ý kiến rất ý nghĩa, rằng Nicole xinh đẹp lắm -nói vậy có ngụ ý
Rosemary không đẹp như Nicole. Nghe nói vậy, Rosemary không lấy làm
hận, đối với Rosemary người ta thường cho biết cô gái chỉ hơn với mức coi