- Gia đình tôi cũng phải hà tiện.
- Bao giờ má tôi cũng lưu ý gọi nơi trú ngụ đó là “một khách sạn nhỏ”.
Nicole khẽ cười, tiếng cười có hiệu lực như thỏi nam châm.
“Tôi muốn nói má tôi lưu ý gọi nơi đó là một khách sạn “nhỏ” chứ
không dùng chữ “rẻ tiền”. Nếu có những bạn sang hỏi thăm địa chỉ chúng
tôi không nói với họ: “Chúng tôi ở tại một nơi tồi tàn, trong một khu phố
cùng khổ, nhưng cũng may là vẫn có nước máy!” Không, chúng tôi nói:
“Chúng tôi ở tại một khách sạn nhỏ”. Làm như hết thảy những khách sạn
lớn đều ồn ào và tầm thường đối với ý thích của chúng tôi. Lẽ dĩ nhiên
chẳng ai lầm hết. Nhưng má tôi bảo như vậy chứng tỏ chúng tôi biết du lịch
tại Âu châu. Thật tình má tôi rất sành vụ đó. Má tôi là người gốc Đức,
nhưng bà ngoại tôi là người Mỹ, má tôi lớn lên tại Chicago, thành ra má tôi
Mỹ nhiều hơn là Âu châu”.
Hai phút sau, hai người gặp lại các bạn, khi trên taxi xuống, tại đường
Guynemer, phía trước vườn Luxembourg. Một lần nữa Rosemary lại tự tạo
ra một nhân cách riêng. Bữa ăn trưa tại nhà hàng vợ chồng North, trong
khu phòng riêng đã lộn xộn hết, tại đó nhìn xuống những lùm cây xanh
dưới vòm. Ngày hôm đó đối với Rosemary thật khác với hôm trước. Khi cô
gái ngồi trước mặt Dick, tia mắt của hai người lướt qua nhau nhẹ như cánh
chim. Sau đó mọi sự đều tuyệt diệu, mọi sự đều hoàn hảo. Cô gái hiểu rằng
Dick bắt đầu thấy yêu mình. Rosemary muốn điên lên vì sung sướng, nhựa
nóng chảy tràn trong cơ thể. Một niềm tin rõ rệt nơi tương lai đang ca hát
trong Rosemary. Cô gái không cần phải ngó lâu Dick nữa. Cô gái biết đâu
đã vào đấy…