dịu dàng của bà mẹ, hiện thân của sự chưa trưởng thành của dân tộc của cô
gái bao giờ cũng cần phải có một thứ búp bê bằng giấy bồi. Rosemary nhớ
lại những cảm giác của mình khi còn tươi mới, cô gái bận chiếc áo bằng lụa
cũng tươi mới kia.
Cô gái của Ba… đúng là một con bé tức cười. Có ai nghĩ rằng con bé đó
sẽ phải đau khổ? Chà, con nhỏ xinh xẻo như cục kẹo. Trước nắm tay bé
bỏng của nó đưa ra, những lực lượng thú vật và sa đọa phải lùi lại. Còn gì
nữa? Sự xô đẩy của Định Mệnh cũng phải ngừng lại, chuyện không thể
tránh cũng thành tránh được, mọi tam đoạn luận, mọi biện chứng pháp, mọi
duy lý thuyết đều tan ra mây khói. Khán giả phụ nữ quên hết đống chén bát
chưa rửa còn bỏ ở nhà và nhỏ những giọt lệ mềm lòng. Ngay trong phim,
một nữ diễn viên khóc nhiều quá đã hầu như làm lu mờ cả Rosemary.
Người đó khóc mãi, khóc mãi làm đẫm ướt một chiếc máy trị giá cả một
gia tài, khóc trong một phòng ăn trang trí theo nghệ thuật mới, tại một phi
trường, trong một cuộc đua thuyền buồm, và trong xe điện ngầm, và sau
cùng trong phòng tắm nữa. Nhưng Rosemary vẫn thắng. Sắc đẹp của vai
trò, lòng can đảm, mãnh lực của tâm hồn chống lại với sự tầm thường ở
chung quanh đã cả thắng. Rosemary tỏ lộ những cố gắng vượt thắng của
mình trên một gương mặt chưa trở thành một mặt nạ, những cố gắng đó gợi
cảm đến độ mọi trái tim ở trên hàng ghế khán giả đều ngả về cô gái khi coi
phim.
Có một đoạn ngắt, ánh sáng trở lại, sau cuộc vỗ tay hoan hô ầm ỹ, Dick
chân thành nói với Rosemary:
“Tôi hoàn toàn kinh ngạc! Cô sẽ trở thành một tài tử lớn của nước ta.
Rồi Daddy’s Girl tiếp nối. Bây giờ những ngày vui sướng hơn được mô
tả với cảnh đáng yêu giữa đám đông người cha ôm lấy Rosemary. Mặc cảm
“cha con” được phô diễn rõ ràng trên màn ảnh khiến cho một chuyên viên