Trong bóng tối thuận tiện của chiếc xe, nơi ngự trị của mùi hương mới
mua cùng với Nicole, cô gái lại nép mình vào Dick: Dick tìm lại đôi môi cô
gái, nhưng không thấy thú vị. Dick biết rõ cô gái có say mê, nhưng y không
thấy chút bóng dáng đó trong đôi mắt hay trên miệng cô gái. Trong hơi thở
của cô gái chỉ nhận thấy chút xíu dư vị của sâm banh… Cô gái nép chặt lấy
Dick, và một lần nữa Dick hôn đôi môi và cảm thấy lạnh giá vì sự thơ dại
của cái hôn, do ánh mắt của cô gái, khi hai làn môi đụng nhau, đã ngó xa
hơn Dick, trong khoảng đen tối vô tận của đêm. Cô gái chưa học được rằng
huy hoàng thật sự ở bên trong trái tim; tới khi cô gái hiểu như vậy và vùi
tan trong nỗi say mê chung, Dick có thể lấy cô gái mà không vấn đề, không
hối tiếc.
Phòng của Rosemary hầu như ở ngay trước phòng hai vợ chồng Diver,
nhưng ở phía bên kia hành lang và gần thang máy hơn. Khi hai người tới
trước cửa phòng cô gái, Rosemary bỗng nói”
“Tôi biết rõ anh không yêu tôi… Tôi không thể đợi điều đó. Nhưng anh
có trách tôi không thông báo trước cho anh biết sinh nhật của tôi. Nhưng
bây giờ anh đã biết rồi, món quà sinh nhật của tôi, tôi muốn anh vô phòng
tôi. Chỉ một phút thôi, tôi muốn nói với anh một điều…”
Hai người vô phòng. Dick đóng cửa lại, Rosemary đứng bên Dick, cách
xa một chút. Đêm đã xóa hết mọi màu sắc trên gương mạnh mẽ cô gái,
gương mặt cũng mờ nhạt như bông cẩm chướng trắng bỏ lăn lóc sau đêm
hội khiêu vũ.
Dick nói, đã tìm lại được thái độ kẻ cả có lẽ vì sự gần cận Nicole trong
phòng gần bên: