Có hai loại người đang ở trong căn phòng. Tại đó có những người Mỹ và
người Anh thành công trong việc giết thì giờ vào mùa xuân và mùa hạ, và
bây giờ đang tìm cách thích ứng tác phong của họ tùy theo cảm hứng mỗi
lúc và tình trạng thần kinh. Rất bình tĩnh, và cũng có khi hôn thuy trong
những lúc này, tới những lúc khác họ bỗng bùng nổ cãi lộn, hoặc lần lượt từ
trạng thái hoàn toàn ủ rũ sang trạng thái bị kích thích bởi bất kì cám dỗ nào.
Còn nhóm kia gồm những người có thể mệnh danh là những “nhà khai
thác”, đó là những thứ người tầm gửi nếu so sánh với nhóm người kia thì
họ là những người tiết độ đứng đắn, có một mục đích ở đời và không mất
thì giờ vào những chuyện lảm nhảm. Những người đó giữ được quân bình
và tỉnh táo, chính nhóm đó gây nên không khí trong giới người này, không
kể phần tổ chức trang trí căn nhà cũng như điều hòa ánh sáng.
Thứ “Frankenstein” đó đồng hóa tức thời được Rosemary và Dick và
cũng lập tức chia hai người ra. Rosemary bỗng cảm thấy mình là một người
trẻ tuổi không chút thành thật nào, bị buột phải nói thứ tiếng giọng kim hết
sức câu nệ để thành khẩn mong đợi “ông giám đốc” tới. Quả tình, có nhiều
tiếng vỗ cánh bay loạn trong lồng chim là căn phòng này cho nên vị trí của
cô gái cũng không đến nỗi chuệch choạc hơn những người chung quanh.
Hơn nữa, bởi đã quen với những lề lối xã giao cho nên, sau khi đã quay
ngoắt nhiều lần như kiểu nhà binh và thi hành mệnh lệnh “thay người đối
diện” cũng nhiều lần, cô gái thấy mình đang nói chuyện với một người đàn
bà xinh đẹp, nhỏ nhắn, trơn tru và lịch sự, tóc cắt ngắn kiểu con trai, cô gái
đồng thời cũng chăm chú nói chuyện với một người đàn ông đứng cao trên
một thứ thang sắt cách mặt đất tới hai thước.
Trên chiếc ghế dài có ba phụ nữ trẻ tuổi cũng ngồi. Cả ba đều cao lớn và
mảnh khảnh. Đầu của họ nhỏ nhưng mái tóc được trình bày rất mỹ thuật
như kiểu chải tóc của những người mẫu ở tiệm uốn tóc, vừa nói cả ba cùng
lắc đầu tóc rất duyên dáng bên trên bộ đồ hai phần màu sậm tuyệt hảo trông