Cô gái van nài:
“Chị không thể đến dự tiệc tối hay tiệc trưa tùy ý chị chọn được sao?”
Rosemary đưa mắt kiếm Dick và thấy y đang nói chuyện với bà chủ nhà,
người mà Dick nói chuyện với suốt từ lúc mời đến. Tia mắt hai người gặp
nhau và Dick dùng đầu ra dấu. Lập tức ba thiếu phụ đầu rắn cobra chú ý tới
Rosemary. Cổ cò của ba người hướng về phía cô gái. Rosemary ngó lại họ
như thách thức, tỏ cho họ thấy đã nghe thấy những gì họ nói. Rồi cô gái rời
bỏ người con gái ưa níu kéo với một quyết tâm rất lễ phép học được của
Dick, đi lại bên Dick.
Bà chủ nhà, một phụ nữ Mỹ cao lớn rất giàu, than phiền phô trương sự
trù phú của mình, hỏi Dick không biết bao nhiêu điều về khách sạn Guasse,
nơi rõ ràng bà ta có ý muốn tới ở, cố gắng chế ngự thái độ thờ ơ không
muốn chỉ dẫn của Dick. Trông thấy Rosemary bà chủ nhà chợt nhớ tới
nhiệm vụ của mình, ngó chung quanh, bà ta hỏi cô gái:
“Cô đã làm quen với ai và thấy thích thú chưa? Đã có ai giới thiệu với cô
ông...”
Rõ ràng là con mắt của bà chủ nhà đang kiếm một người đàn ông nào đó
có thể làm vui cho Rosemary. Nhưng Dick cho biết hai người phải ra về, và
lập tức hai người cáo từ. Bước qua ngưỡng cửa của tương lai để đột nhiên
tìm lại quá khứ nơi mặt tiền bên ngoài tòa nhà, Dick nói:
“Khiếp quá, hả?
Rosemary ngoan ngoãn nhắc lại như một tiếng vang vọng: