họ giống như ba bông hoa có cuống dài, hay ba con rắn cobra đang vươn
đầu lên cao.
Một cô gái nói:
“Ồ, thật là một quang cảnh bậc nhất. Quả tình đúng là nhất Paris trong
lúc này. Tôi sẽ là người cuối cùng phủ nhận điều đó. Nhưng dù sao (cô gái
thở dài), những lời mà y nhắc đi nhắc lại hoài, “người dân lâu năm nhất, bị
chuột gặm...”
Mọi người cười một lần.
Cô gái thứ hai nói:
“Tôi thích những người có đời sống gồ ghề hơn, kém trơn tru. Cho nên
“đời sống đó” tôi không thích chút nào.
- Tôi chưa hề bao giờ thấy có thể sốt sắng đối với họ, cũng như đối với
cả bọn họ... chẳng hạn như cái ông North đó... thật hoàn toàn không ra đâu
vào đâu cả.
Người thứ nhất nói thêm:
- Y không còn ở đó nữa; nhưng các chị phải công nhận rằng người đó có
thể là một trong những con người đáng yêu nhất có thể có được.
Rosemary phỏng đoán họ đang nói về hai vợ chồng Diver, và cảm thấy
tức giận đầy ứ. Nhưng người con gái bận áo màu xanh dương có hồ cứng,
áo hai phần màu xám, mắt xanh và má đỏ - đúng một tấm hình thời trang -
đang đứng nói chuyện trước mặt biết vẫn dụng trò xã giao đến cùng. Cô gái
đó gạt bỏ hết những gì có thể trở ngại giữa hai người đến đó chỉ còn một
lớp màn u mặc rất mỏng phủ trên người, và Rosemary bị dồn lại chỉ còn là
mình không chút gì che giấu.