- Khiếp thật!
- Rosemary?
Cô gái hãi sợ hỏi lại:
- Sao?
- Bấy nhiêu thứ đó làm cho tôi xúc động mạnh.”
Cô gái bỗng nức nở khóc, rồi hỏi nhỏ:
“Anh có musoa không?”
Nhưng không có thì giờ để khóc, là thứ tình nhân háo hức, cả hai đều
không muốn bỏ phí những phút quý báu hai người với nhau trên taxi, trong
khi hoàng hôn vàng lợt và dắt đầu u tối, những tấm bảng hiệu bằng đèn
màu, đỏ lửa, lục hay xanh tươi, rọi những tia sáng qua khung kính cửa, mặc
dù lớp màn mưa dai dẳng không ngớt. Đã gần sáu giờ, mức độ lưu thông
trên đường đang hồi náo nhiệt, những quán rượu đèn sáng trưng; quảng
trường Concorde được đi ngang qua trong vẻ uy nghiêm có điểm sắc hồng,
chiếc taxi tiến lên mạn bắc thành phố.
Hai người nhìn nhau, nói nhỏ với nhau những tên gọi như thể những lời
niệm chú. Tên của hai người, không ngớt được nhắc đi nhắc lại, như phảng
phất trong không, chìm đi lâu hơn những tên khác, chậm hơn một thứ âm
nhạc nội tâm.
Rosemary nói: