biến cố, đến nỗi sau cùng họ buột phải kết luận rằng hai người do định
mệnh đã dành sẵn cho nhau từ trước. Hai người gặp nhau, hai người với
bốn bàn tay thanh sạch không hề nhúng vào một thỏa hiệp với những gì là
tò mò tầm thường hay vụn trộm lén lút.
Nhưng, đối với Dick, đoạn đường này rất ngắn; khúc quanh đã hiện ra
trước khi hai người về tới khách sạn. Dick cảm thấy hốt hoảng, nói:
“Không có cách nào được! Anh yêu em, nhưng cũng không thay đổi
được chút gì những điều mà anh đã nói với em đêm qua.”
- Bây giờ em chẳng cần chi hết; điều mà em muốn trước kia là kéo anh
tới chỗ yêu em. Nếu anh yêu em, mọi sự đều tốt đẹp hết.
- Nỗi khổ là: đúng, anh có yêu em. Nhưng không thể để cho Nicole biết
điều đó được. Nicole không thể có một chút nghi ngờ nào, dù nhỏ. Nicole
và anh hai người phải sống với nhau. Có thể nói rằng điều đó còn quan
trọng hơn cả sự sống nữa.
- Anh hãy hôn em một lần nữa.
Dick hôn cô gái; nhưng ngay khoảnh khắc đó, Dick đã rời bỏ cô gái.
“Không thể để cho Nicole khổ được. Nicole yêu anh, anh yêu Nicole.
Em có hiểu như vậy không?”
Rosemary hiểu. Đó là thứ mà cô gái hiểu lắm, đó là cần thiết đừng làm
khổ người khác. Cô gái biết rằng hai vợ chồng Diver yêu nhau, đó còn là
điều mà cô gái tin chắc ngay từ đầu. Nhưng cô gái cứ tưởng đó là một say
mê đã nguội bớt, giống như tình thương đang có giữa hai mẹ con cô gái.
Khi mọi người đem cho đi thật nhiều cho chung quanh như vậy có phải là
chứng tỏ rằng cường độ bên trong đã giảm bớt?
Dick đoán biết ý nghĩ của Rosemary.