màu đồng, ăn bận thật lộng lẫy, được chở ngất ngưỡng trên nóc một chiếc
cam nhông cà-rốt. Đất còn dính trên những củ cà-rốt bé xinh nức mùi thơm
trong bóng tối. Rosemary ngồi chót vót trên cao nhất đến nỗi chỉ nhìn thấy
thấp thoáng các bạn cùng đi sau những khoảng bóng tối giữa hai ngọn đèn
đường. Tiếng nói của họ cũng như từ xa tới, cơ hồ cuộc phiêu lưu của họ
không phải cũng như của cô gái. Trong tư tưởng Rosemary đang dõi theo
Dick, hối tiếc đã đi theo vợ chồng North, ao ước trở về khách sạn, nơi mà
cô gái biết rõ Dick đang ngủ nơi dãy phòng trước mặt; hoặc giả Dick cũng
đang ở trên chiếc xe vận tải này trong bóng tối nóng hổi đang chảy tràn trên
mình mọi người.
Thấy Collis muốn theo lên, Rosemary la:
“Đừng leo lên nữa, cà-rốt sắp lăn xuống hết bây giờ.”
Cô gái liệng một củ về phía Abe ngồi bên cạnh tài xế, cứng ngắc như
một ông lão...
Lát sau, khi trời bắt đầu sáng, cô gái mới trên đường về và thấy chim cu
bay lượn trên quản trường Saint-Sulpice. Mọi người cùng cười khi nghĩ
rằng đối với họ mới là tối hôm qua trong khi khách bộ hành trên đường phố
đã ở trong nắng mới của sáng hôm sau.
Rosemary tự nhủ: “Ít nhất ta cũng đi chơi một đêm thỏa thích. Nhưng
vắng Dick chẳng thấy hứng thú bao nhiêu.”
Cô gái cảm thấy buồn đôi chút, bị bỏ rơi đôi chút. Nhưng một vật chuyển
động sau đó gợi sự chú ý của cô gái. Đó là một cây dẻ lớn đang nở hoa
được đưa tới đại lộ Champs - Elysées, cột trên một chiếc xe vận tải nặng.
Cây dẻ gợi nghĩ tới một người xinh đẹp đang ở trong vị thế tức cười, nhưng
tin chắc vẫn đẹp như thường. Rosemary say mê ngó cái cây, tưởng như đó