19
Abe khởi hành lúc mười một giờ tại nhà ga Bắc Thành. Y đứng dưới
vòm kính đen thui, một di tích của cuối thế kỷ XIX, đồng thời với nhà
Crystal Pajace của người Anh, và thọc hai tay trong túi để che giấu không
cho thấy tay đang run, hai bàn tay mà hai mươi bốn giờ không ngủ đã khiến
có nước da xám chì. Chiếc nón đã được bỏ xuống, rõ ràng chỉ những lọn
tóc trên đỉnh đầu mới được chải vội vàng. Tóc ở chung quanh bên dưới
đâm ra tua tủa như những mũi dùi nhọn. Thật khó mà nhận ra nơi Abe
người đàn ông tuần trước bơi lội trước khách sạn Gausse.
Abe tới nhà ga hơi sớm, y không quay đầu nhưng không ngớt đưa mắt
ngó qua trái qua phải. Nếu phải vận động một phần khác trong cơ thể sẽ đòi
hỏi phải vận dụng một năng lực tinh thần quá lớn. Trước mặt, những chiếc
xe nhỏ chở hành lý còn mới toanh nối đuôi nhau chạy đi; rồi những bạn
đồng hành của Abe, những hành khách nhỏ bé, nước da nâu, gọi nhau
giọng nói the thé.
Vừa lúc Abe tự hỏi không biết có thì giờ “uống một cái gì” tại quầy hàng
ăn trong ga và lấy tay mân mê nắm giấy bạc một ngàn quan trong túi, tia
mắt đảo đi đảo lại của y bỗng thấy Nicole xuất hiện ở đầu cầu thang. Abe
quan sát thiếu phụ; dáng điệu, vẻ mặt Abe thấy tỏ rõ thiếu phụ ngoài ý
muốn, giống như trường hợp những người đang đợi và ta ngó thấy trước
khi những người đó nhìn thấy ta. Nicole hơi nhiu mày nghĩ đến lũ con,
không phải để lấy làm hãnh diện mà chỉ để kiếm điểm như thể con mèo mẹ
đưa chân ra kiểm điểm lũ mèo con. Khi trông thấy Abe, Nicole bèn đổi ý
nghĩ và vẻ mặt. Ánh sáng ban mai coi bộ u ám sau khi chiếu qua vòm kính
dưới mắt vẫn nhìn thấy mặc dù nước da xạm nắng và mẩn đỏ. Hai người
ngồi trên một chiếc ghế dài.