Abe dường như đã quên tại sao yêu cầu Nicole tới. Nicole ngồi yên
không nói, ngó hành khách kéo nhau đi trước mặt.
“Kìa, đây chắc là “người đẹp” trong chuyến qua đại dương của anh…
Anh thấy không, ở đằng kia, chung quanh có những người đàn ông tới đưa
tiễn? Anh có biết tại sao bà ta đã mua chiếc áo đó không?”
Nicole nói thêm mau:
“Anh có hiểu tại sao không ai chịu mua chiếc áo đó? Đó là chiếc áo dành
cho một bà hoàng trong một chuyến du hành vòng quanh thế giới. Anh
không thấy sao? Anh không nhận ra ư? Kìa, anh tỉnh lại đi chứ. Đó là chiếc
áo cho vai chính của một câu chuyện. Trong cuộc hành trình sẽ có người tự
cảm thấy cô đơn muốn nghe chuyện bà đó.”
Nicole bỗng bặm môi. Đối với thiếu phụ như vậy đã là nói quá nhiều,
Abe nhận thấy vẻ nghiêm nghị, khép kín trên mặt bạn, tự hỏi không hiểu
Nicole đã nói gì chưa. Y cố gắng ngồi thẳng người lên như thể đang đứng
chứ không phải đang ngồi.
“Chị còn nhớ cái buổi chiều chị và Dick đưa tôi tới dự cuộc khiêu vũ kỳ
cục Sainte -Geneviève đó?
- Có, tôi có nhớ. Vui ghê nhỉ?
- Tôi thì không. Hôm đó tôi chẳng thấy vui cùng với anh chị chút nào.
Tôi thấy mệt vì anh chị quá. Ở ngoài không nhận thấy, vì chính anh chị còn
mệt hơn tôi nữa.”
Nicole cãi: