“Mệt vì cái thế giới mà phụ nữ tạo nên cho chúng tôi, đó là tình trạng
hiện thời của tôi…
- Thế sao anh không tự tạo lấy một thế giới riêng?
- Tôi cũng mệt vì bạn bè nữa. Điều cần thiết là bọn chỉ điểm.”
Nicole chỉ muốn làm sao cho kim phút trên mặt đồng hồ lớn của nhà ga
chạy mau hơn lên.
Abe hỏi:
“Chị không đồng ý sao?
- Tôi là một người đàn bà; vai trò của tôi là kết hợp, níu kéo lại với nhau
những người, những vật.
- Còn tôi, vai trò của tôi là dứt họ ra, chia rẽ họ mãnh liệt.
Nicole hơi hoảng sợ, lạnh lùng đáp:
- Khi anh uống nhiều, anh chẳng phá nát được chi hết ngoài bản thân
anh.”
Nhà ga bắt đầu chật ních những người. Nhưng Nicole không thấy có ai
quen. Lát sau cả hai người cùng ngó thấy một cô gái cao lớn đang bỏ thư
trong thùng.
“Đây kia có cô gái tôi cần phải nói chuyện với Abe ạ. Ô hay, Abe, anh
tỉnh lại đi chứ… Anh thật là kỳ cục quá.”
Thụ động, Abe đưa mắt ngó theo Nicole. Cô gái quay đầu lại, ngạc nhiên
nhìn Nicole. Abe nhớ đã có gặp cô gái đâu đây trong thành phố. Abe lợi
dụng lúc Nicole không ở gần để ho và nấc trong khăn tay, rồi hỉ mũi ầm ỹ.
Buổi sáng đã nóng, Abe thấy quần áo lót đẫm mồ hôi. Tay y run đến độ