phải bốn cây diêm mới châm được điếu thuốc hút. Abe thấy cần thiết đi tới
quầy bán ăn để uống thêm một ly nữa. Nhưng vừa tới lúc đó Nicole trở lại.
Nicole để lộ một nét u mặc lạnh:
“Tôi lầm. Sau khi van nài tôi tới chơi, cô bé gần như muốn bỉ mặt tôi. Cô
bé ngó tôi như thể đống bùn.”
Bị kích thích thiếu phụ thốt lên một tiếng cười sắc:
“Ở đó mà chào đón mọi người!”
Abe ho khan một trận rồi đáp:
“Cái khổ nhất là khi ta không uống rượu ta chẳng muốn gặp ai, còn một
khi ta đã say, chẳng ai muốn gặp ta hết.
- Ta như anh nói là chính anh có phải không?”
Nicole lại cười. Không hiểu tại sao, câu nói chọc vừa rồi đã làm cho
Nicole thấy thú vị.
“Đúng, chính tôi, không phải chị.
- Anh cứ nói về anh. Còn tôi, tôi yêu mọi người, nhiều người. Tôi
yêu…”
Rosemary và Mary North xuất hiện, bước đi chậm chậm, đưa mắt kiếm
Abe. Nicole chẳng quan tâm tới bề ngoài, to tiếng gọi: “Hầy, ở đây!” Vừa
gọi vừa cười vừa lắc mới musoa mới mua cho Abe.
Bốn người cùng đứng hợp thành một nhóm bất ổn, ở giữa là thân hình
cao lớn của Abe. Trông y người ta có thể nghĩ tới xác một chiếc thuyền