Lần mà Rosemary thật tình cười vui là sau đó, khi sáu người trong bọn
họ, những di tích cao quý của đêm vui, gặp nhau nơi tiền đình thiếu ánh
sáng của khách sạn Ritz và loan báo cho người gác cửa biết tướng Pershing
đã tới đó và cần dùng rượu sâm-panh và trứng cá. “Ngài không chấp nhận
một sự chậm trễ nào... Mỗi người, mỗi cỗ đại bác phải ở vào đúng chỗ hoạt
động...” theo như công thức đã được truyền tụng. Những chú bồi vội vã
bỗng từ đâu hiện ra và bày một bàn ngay giữa tiền đình. Abe tiến vào, đóng
vai tướng Pershing, trong khi mọi người khác cung kính đứng dậy, nói nhỏ
để đón tiếp ông tướng những mẩu đại bác khác rút từ những bài ca ái quốc.
Đám hầu bàn đã phản ứng khá mãnh liệt khi khám phá thấy vụ giả mạo,
bọn khách bèn bày ra một cái “bẫy những người hầu bàn” bằng cách dùng
những đồ gỗ nơi tiền đình làm thành một bộ máy khổng lồ tương tự cảnh
giả hiệu trong những truyện bằng tranh của Goldberg.
Abe lắc đầu không đồng ý:
“Có lẽ tốt hơn hết là nên kiếm một cái cưa âm nhạc và...”
Mary North phản đối:
- Không, không, thế này cũng đủ rồi. Khi nào Abe nói tới chuyện đó là
đã đến lúc nên trở về.
Thiếu phụ quay lại phía Rosemary và giọng lo ngại nói với cô gái:
“Tôi tuyệt đối cần thành công trong việc đưa Abe về. Xe lửa khởi hành
lúc mười một giờ, không thể nào để anh ấy lỡ chuyến xe lửa đó được. Tôi
có cảm tưởng tất cả tương lai của anh ấy đang được đặt ra, nhưng hễ tôi tìm
cách thuyết phục làm một việc gì, là y như rằng anh ấy làm ngược lại.
Rosemary đề nghị: