“Mình có dự định gì riêng không? Mình có muốn một tối êm tịnh? Bữa
tối tại nhà hàng, sau đi coi hát?
- Em sẽ làm hết thảy những việc gì mà mình muốn em làm vừa lòng. Em
mới điện thoại cho Rosemary. Cô bé cho gọi dọn bữa ăn trong phòng. Em
cho rằng chúng ta đều bị chuyện đó làm cho mất bình tĩnh, có phải thế
không?
- Không có đâu, em ơi. Nếu mình không mệt mỏi quá, chúng ta sẽ làm
một cái gì. Nếu không chúng ta sẽ trở về miền Nam, rồi cả một tuần lễ
chúng ta sẽ tự hỏi tại sao không đi coi Victor Boucher. Vụ đó còn thích thú
hơn là ngồi buồn một chỗ.”
Câu cuối cùng không đúng chỗ, Nicole liền bắt lấy ngay.
“Ngồi buồn một chỗ, vì chuyện gì?
- Vì Maria Wallis.”
Nicole bằng lòng đi coi hát. Đó là một truyền thống giữa hai người là
không bao giờ trả lời rằng mệt để không làm một việc gì đó. Hai người cho
rằng làm như vậy những ngày sống thích thú hơn. Cũng như những buổi
tối. Những khi, mặc dù đủ thứ, họ cảm thấy can đảm đã chùn bớt, hai người
liền đổ tội lên đầu người khác đã chán nản trước.
Trước khi ra đi - hai người là một đôi cặp tốt đẹp nhất trên đời - hai
người tới gõ nhẹ cửa phòng Rosemary. Bên trong không đáp. Nghĩ rằng cô
bé đang ngủ, hai người không gọi thêm nữa và ra đi trong đêm Paris, nóng
hổi và ồn ào, trên đường họ ghé lại tiệm Fouquet để uống vội một ly
vermouth.