- Ai đó?
- À...”
Chỗ này có mấy tiếng ngựa hí, giống như tiếng cười.
“Thôi được, để tôi đưa máy cho người khác.”
Thỉnh thoảng, Dick nghe thấy tiếng Abe cùng với tiếng vật lộn, máy rớt
xuống, từng đoạn của một cuộc nói chuyện xa xa như: “Không, tôi đoán
chắc với ông North...”, rồi một tiếng rõ ràng, cương quyết nói: “Nếu ông là
bạn của ông North, ông hãy tới đây kiếm ông ta...”
Abe ngắt lời, long trọng, nặng nề, át hết thảy bằng giọng nói lớn của y:
“Dick, tôi mới gây nên một cuộc đánh lộn về chủng tộc tại Montmartre.
Tôi sắp đi lấy Freeman ở nhà giam ra. Nếu có một người da đen đánh giầy
ở Copenhagen tới... Hêlô, anh có nghe tôi nói không? Này, nếu có bất kỳ ai
tới đây...”
Một lần nữa, máy điện thoại truyền tới một cuộc hợp tấu những điệu ca
khác nhau.
Dick hỏi:
“Tại sao anh trở lại Paris?
- Tôi đi tới Evreux, rồi tới quyết định trở về bằng máy bay, để có thể so
sánh với Thánh Sulipice. Tôi muốn nói... Tôi không muốn đưa Thánh
Sulipice về Paris... tôi không nói về kiểu baroque... Tôi muốn nói là Thánh